Tâm trạng ngày U23 Việt Nam vào chung kết…

Tâm trạng ngày U23 Việt Nam vào chung kết…
Đánh giá bài viết

Hôm nay U23 Việt Nam được vào chung kết nhưng sao tâm trạng mình vẫn không mấy vui vẻ. Thật ra thì từ nhỏ mình đã không thích bóng đá rồi và tới tận bây giờ cũng vậy. Một phần là vì sức khỏe mình kém, một phần là tại nhà mình cũng chẳng ai thích bóng đá cả. Hôm nay ở phòng thấy mấy đứa bạn xem U23 vào chung kết la hét reo hò ầm ĩ cả lên thấy cũng vui vui, không hiểu tại sao nhưng mình cảm thấy một phút giây bình yên và thật thoải mái, tạm quên đi những phiền não mà mình đang chịu đựng.

Thế nhưng mình chỉ được một vài phút mình lại đắm chìm trong nỗi lo toan cuộc sống, nghĩ đến những cố gắng vô ích và sự bất lực, cảm giác chỉ là người thất bại và mãi như thế khiến đầu óc mình rối mịt mù. Mình là người ít nói và rất tâm lý, hay suy nghĩ nhiều và lại suy nghĩ theo hướng tiêu cực nữa. Những lúc buồn như thế mình lại kiếm người để nhắn tin, than vãn đủ kiểu. Và bạn cũng biết đấy, chẳng ai muốn nge những lời than vãn của mình cả, họ cho rằng mình là một đứa dở hơi, một đứa suốt ngày chỉ biết than vãn và họ không thèm nhắn tin với mình nữa. Ừ thì đúng rồi đấy, mình làm một đứa suốt ngày chỉ biết than vãn và than vãn thôi, than cho cuộc sống hiện tại của mình, than cho số phận thằng con trai nhu nhược… Ngay cả mình còn thấy không ưa nổi mình thì ai ưa được chứ, haiz.

Và rồi mình lại mở laptop và lướt newfeed cứ lướt và lướt vô định, đầu  óc trở nên trống rỗng và cảm xúc như trơ ra chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Mình lại ngồi một đống trước màn hình laptop và chẳng biết làm gì, cứ mở facebook ra rồi lại tắt, rồi lại mở.. vẫn biết sẽ không có ai quan tâm đến đâu, nhưng cũng sợ lỡ đâu có người nhắn tin mà không thấy mình trả lời thì chắc buồn lắm ^^ ảo tưởng quá !

Và mình bắt đầu tự đặt câu hỏi như mọi khi: Làm gì để cho hết buồn ? Thế là mỗi khi buồn vẫn cứ thói quen đó, cứ gõ lên google và tìm câu trả lời, vẫn những câu trả lời quen thuộc, những trang web quen thuộc nhưng nó lại làm mình cảm thấy đỡ buồn phiền hơn, giống như tìm được người hiểu mình vậy cảm giá nó thật thoải mái. Và rồi mình lại đeo phone vào và bật bản nhạc quen thuộc “Despacito” bản sáo trúc, cảm giác lại bay bổng và nhẹ nhàng, suy nghĩ lan man nhưng không cần tìm người để nhắn tin than vãn nữa.

Và rồi mình bật wordpress lên và viết những dòng lảm nhảm này, mục đích là để trút hết tâm sự của mình thôi chứ chẳng có ý gì khác. À mà mục đích chính của trang blog này của mình là vậy mà, lúc đầu mình lập ra nó là để nói nhảm thôi, chứ đăng mấy bài than vãn trên facebook hoài thấy kỳ quá, mà cũng chẳng có ai thèm quan tâm, haiz.

Đến đây thôi vậy, tâm trạng cũng đỡ hơn xíu rồi. Không biết bạn thế nào chứ những khi buồn mà có người chịu cho mình than vãn thì hay biết mấy. Việc lên đây để viết lảm nhảm cho vơi nỗi buồn của mình cũng chỉ là dối lòng thôi, dối lòng thôi :))

Thôi vậy, than vãn đến đây thôi, chỉ mong sao các bạn đừng có ai hay buồn phiền như mình, sẽ làm phiền người khác đấy. Hãy vui lên cho cuộc sống tốt đẹp hơn nào ^^

 

Đánh giá bài viết