Hai từ thất bại cứ lởn vởn trong đầu, không muốn nghĩ tới, không muốn nhắc tới, nhưng…

Hai từ thất bại cứ lởn vởn trong đầu, không muốn nghĩ tới, không muốn nhắc tới, nhưng…
Đánh giá bài viết

Hai từ thất bại cứ lởn vởn trong đầu. Không muốn nghĩ tới, không muốn nhắc tới, nhưng…

Lại một ngày nữa dành khá nhiều thời gian để nghĩ về thất bại, chẳng hiểu vì gì mà hai từ này cứ lởn vởn trong đầu mình suốt ngày đêm. Bạn có giống mình không, hay là tại mình sắp loạn vì nó rồi.

Cũng chẳng sớm gì nữa để nghĩ đến chuyện thành công hay thất bại. Năm nay cũng là năn cuối đại học rồi, vậy mà mình lại mất phương hướng trong cuộc sống, trong định hướng tương lai. Nhìn những người ngoài kia luôn bộn bề với công việc của họ mình lại nghĩ về bản thân mình, không biết sẽ làm gì để sống đây. Thế là một mớ suy nghĩ lại hiện về, mất phương hướng, như một kẻ thất bại trong cuộc sống này vậy.

Người ta nói đừng sợ thất bại, né tránh thất bại chính là né tránh thành công. Ừ thì coi như đó là một lý do để mình có thể lấy lại tinh thần những khi chán nản, nhưng đâu lại vào đấy. Thất bại thì cũng ít thôi chứ, gì mà thất bại hoài vậy ai chịu nỗi. Mà nói về thất bại nãy giờ mà chưa giới thiệu với các bạn mình thất bại về cái gì, thôi thì tóm lược lại sơ sơ như này. Nói ra hết thì có mà tới mai.

Như cái tiêu đề thì mình là một đứa thất bại, ừ thì thất bại từ hành động và ngay thất bại ngay cả trong suy nghĩ. Làm việc gì cũng thất bại, mình thích rất nhiều thứ, đã thử làm rất nhiều việc – theo mình là nhiều. Thế nhưng mình vẫn không xác định được đam mê của mình, mình làm mọi thứ chỉ cho xong việc mà thôi chứ chẳng để tâm nó có hoàn hảo tới nào không, ừ thì xong việc là may rồi. Nhưng mình làm cái gì cũng thất bại cả, mình học hành chẳng tới đâu, ôn thi cả tuần mà đề thi không có đến nửa chữ. Nói là đam mê mà làm một chút lại chán, rồi bỏ bê hết cả. Ừ cái blog này của mình cũng là một đam mê của mình, thế nhưng được vài bữa mình lại bỏ bê nó. Mình muốn làm một trang web gì đó đem lại lợi ích cho mọi người, thế mà được vài hôm lại biến nó thành nơi than vãn của mình thế đấy :))

Nhưng mà làm một cái blog để giải tỏa stress đúng là rất tốt mà, đỡ hơn suốt ngày lên facebook than vãn rồi ăn gạch đá từ mọi người. Trước kia mỗi khi buồn mình lại cứ lên facebook đăng status thôi, toàn những status vớ vẩn mà chắc các bạn cũng nhận ra khi đọc cái bài này rồi. Ừ nếu không đem lại lợi ích gì cho người khác thì không làm phiền họ cũng là một điều tốt đáng để làm mà. Từ khi có cái blog này tâm trạng của mình hình như có phần nào đó đỡ hơn xưa rồi. Buồn có xíu mà lên đây viết thành cả bài văn, mỏi tay quá nên quên luôn mình đang buồn cái gì. Đến đây thôi, chúc các bạn buổi tối vui vẻ, hôm sau mình lại..mà có lẽ nên thôi :))

Đánh giá bài viết